Người đời nói bà ta được hưởng vinh hoa phú quý, đằng sau có Liên vương che chở, ngay cả hoàng thượng cũng không dám động, còn điều gì không thỏa mãn còn tham lam không biết điểm dừng.
Nhưng nào có ai hiểu bà cũng chỉ muốn có một người yêu thương thôi mà?
Vừa chua xót vừa nực cười, thế nhưng đối diện trước ánh mắt người mình yêu lâu nay, thái phi không thể từ chối được.
Dẫn dắt thái tử ngồi lên ngôi vị là một chuyện, còn sau này gã có ngồi vững được hay không là một chuyện khác.
Thái phi yêu tiên hoàng, nhưng cũng rất hận tiên hoàng.
Tiên hoàng chết rồi, không ngờ rằng khi đó bà ta lại cảm thấy thoải mái.
Cuối cùng thứ tình cảm giày vò con người này cũng đã kết thúc.
Đối với bà ta là chấm dứt, nhưng đối với hai huynh đệ Tần Sở mới chỉ là bắt đầu.
Thái phi quá coi thường Tần Sở, cứ nghĩ gã vẫn là đứa trẻ non nớt năm xưa, không ngờ rằng một khi Tần Sở lên ngôi muốn kéo xuống không còn dễ dàng nữa.
Tần Sở đã không còn là đứa nhỏ hiền lành ôn nhu, chỉ biết cắm đầu vào đánh đàn.
Tuy bề ngoài luôn giữ nụ cười hòa nhã nhưng sâu trong lòng là một con quỷ đội lốt, ra tay lạnh lùng quyết đoán, một đường kéo hết người về phe của mình.
Ngay cả việc lợi dụng hậu cung để củng cố quyền thế gã cũng không từ.
Thái phi luôn âm thầm quan sát chọn cuộc sống an phận thủ thường chờ cơ hội ra tay, nếu không có ai đập vỡ bức tường mỏng manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331760/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.