Trong khi Tần Thời và Từ Á Ngôn ở trong nhà lao đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, trải qua cuộc sống hết sức nhàn hạ thì bên phía văn võ bá quan đã âm thầm đấu nhau biết bao nhiêu hiệp.
Một phe dĩ nhiên khăng khăng khẳng định rằng Tần Thời có tội dâng tấu mong muốn hoàng thượng nhanh chóng phán quyết, bên lại nói chứng cứ Tần Thời dâng lên cũng có thể được coi là chứng cứ, sự việc chưa đâu vào đâu, tại sao có thể kết án một cách qua loa?
Cũng có vài kẻ vẫn giữ nguyên bộ dạng im lặng, từ đầu đến cuối kiên trì không lao đầu vào trong vũng nước đục này.
Chưa biết Tần Thời có phải là hung thủ hay không, nói đúng thì không sao nhỡ đâu không phải sự thật, Tần vương lại âm thầm ghi thù họ nhân lúc hắn gặp hoạn nạn bỏ đá xuống giếng.
Mà nếu hắn thật sự có tội, âm mưu tạo phản cũng không phải chuyện nhỏ, biết đâu hoàng thượng nghĩ họ là đồng phạm càng khổ hơn.
Vẫn nên để mình tránh xa vụ án này bảo toàn tính mạng.
Thật ra Tần Thời cũng không rảnh để ý những đến kẻ không có chính kiến này, so với kẻ đối đầu chính diện, hắn lại càng khinh thường bộ dạng tham sống sợ chết của đám người kia.
Gió chiều nào xoay theo chiều đấy không phải là hành động vẻ vang gì.
Hôm nay trước triều lại có rất nhiều tấu chương dâng lên xin hoàng thượng xử tội Tần Thời.
Có lẽ kẻ phía sau cũng đã tính sai một bước, ai cũng nghĩ có chuyện trước đó Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331777/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.