Tần Thời trở về rồi dĩ nhiên thái phi cũng không còn cách nào trực tiếp gây khó dễ với Từ Á Ngôn, nhưng không nghĩa là Từ Á Ngôn lúc nào cũng có thể ở yên trong phủ.
Tuy Tần Thời không để thái phi vafo trong mắt nhưng lễ nghi vẫn còn đó, nhất là hiện tại hắn đang đắc tội với hoàng thượng, bị ngoài ngoài nói làm việc không coi ai ra gì càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết.
Vì vậy lễ mừng thọ của thái phi hai người càng không thể vắng mặt.
Từ Á Ngôn vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, lần này mặc y phục cao quý khoác lên người đã không còn khó khăn như những lần trước nữa, Từ Á Ngôn cười nói: "Lần trước khi vào trong cung ta cố tình mặc bộ này, nhân lúc thái phi nhìn đến ta giả vờ vấp ngã, chắc lúc đó thái phi hả dạ lắm."
"Tại sao phải làm như vậy?" Tần Thời vừa giúp y cài trâm lên vừa ôn nhu hỏi.
Từ Á Ngôn nói: "Nếu ta mặc bộ bình thường có khi vừa bước vào đã bị thái phi bắt bẻ, ta cố tình mặc như vậy là làm ra vẻ lúng túng sẽ khiến bà ta không đề phòng, có khi còn mang theo vài phần cười nhạo xem thường ta, không phải càng dễ cho ta hay sao?"
Bộ dạng Từ Á Ngôn khó khăn lê bộ y phục nặng nề này vấp ngã Tần Thời vừa nghĩ vừa cảm thấy đáng yêu sờ lên đầu y, đột nhiên ánh mắt hắn hơi ảm đạm đi hỏi: "Lần đó ngươi có khóc không?"
Từ Á Ngôn nghĩ ngợi một lúc: "...Hình như là có."
"Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331823/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.