Từng lời Tần Thời nói rất rõ ràng nhưng Từ Á Ngôn lại như kẻ ngốc đứng ngơ ra không hiểu, nói đúng hơn là không dám tin, ánh mắt của Tần Thời nóng rực nhìn chằm chằm làm Từ Á Ngôn có chút mê man.
Từ Á Ngôn vẫn còn tức giận đẩy hắn ra chất vấn:
"Ngươi nói người trong lòng ngươi là ta vậy thì tại sao trước kia có nhiều lời khó nghe về ta như vậy ngươi chưa từng bênh vực? Tại sao mỗi lần quận chúa đến tìm ta gây chuyện ngươi đều không qua mặt? Còn nữa, quận chúa đưa cho ta một xấp thơ bên trong đều là ngươi viết, những chuyện này ngươi giải thích như thế nào?"
"Ngươi cũng biết miệng lưỡi thế gian khó lường, lúc đó ngay cả hoàng huynh của ta cũng bị bôi nhọ ta làm sao có thể đứng ra ngăn chặn tất cả, hơn nữa nếu ta càng cố ép xuống họ sẽ càng tin lời nói này là thật." Trước kia Tần Thời không nghĩ đến chuyện này cũng sẽ làm Từ Á Ngôn khó chịu, trong lòng gấp gấp gần chết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích tiếp.
"Mỗi lần Dương Ninh đến đều bị ngươi đuổi đi, ngươi cũng chưa từng bị yếu thế ta việc gì phải đứng ra làm lớn chuyện hơn, ta tin tưởng ngươi không dễ bị người khác khi dễ chứ không phải là ta không quan tâm ngươi."1
"Những bài thơ kia đều là do ta viết lúc còn đi học, không ngờ lại bị thái phi có được đưa cho Dương Ninh, từ đầu đến cuối ta đều không biết."
Lời giải thích đều rất có lý Từ Á Ngôn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331829/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.