Mệt mỏi nhiều ngày nhưng giấc ngủ của Tần Thời cũng không được an ổn cho lắm, liên tục nói ra những câu thì thầm gì đó, mồ hôi chảy dọc xuống ướt đẫm một bên tóc.
Hắn nhìn thấy Từ Á Ngôn.
Ở trong mơ hai người vẫn như thường ngày vui vẻ ân ái, Tần Thời yên lặng ngồi một bên duyệt tấu chương, Từ Á Ngôn ở bên cạnh mài mực cho hắn.
Vì trời đã quá khuya nên Từ Á Ngôn mệt mỏi ngáp một cái thật dài mắt cũng híp hết cả lại, bộ dạng đáng yêu này khiến Tần Thời khẽ mỉm cười cưng chiều, nhưng lúc mở y nhìn qua liền làm mặt lạnh như cũ.
Từ Á Ngôn nghịch ngợm không chịu ngồi yên lại bắt đầu giở trò cằn nhằn: "Vương gia, ngươi muốn thức thì thức một mình đi, ta mệt lắm muốn đi ngủ."
Tần Thời không thèm để ý đến y tay vẫn đều đều nhấc bút.
Từ Á Ngôn bị ngó lơ nằm hẳn xuống bàn làm loạn: "A a a a Tử Lan à, ngươi đừng có bóc lột sức người như vậy được không? Ta bận rộn cả ngày rồi ngươi còn bắt ta mài mực cho nữa, ta mài nhiều quá cổ tay cũng đau rồi đây này!"
Lúc này Tần Thời không chịu nổi phiền phức ngẩng đầu lên, dùng tấu chương trong tay thành vũ khí đập mạnh lên đầu y quát: "Có mài mực thôi cũng kêu, ngươi còn làm được việc gì?"
Từ Á Ngôn bĩu môi cằn nhằn gì đó nhưng mỗi khi Tần Thời nhìn đến lại cười gượng đối phó, mãi đến khi không chịu nổi nữa nằm hẳn xuống bàn ngủ thiếp đi, lúc này Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331833/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.