Từ Á Ngôn không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tuy chọc giận thái phi thật nhưng cũng là y tự làm tự chịu mà, từ đầu đến cuối đều không làm ảnh hưởng đến uy danh của Tần Thời, càng không làm mất mặt vương phủ, tại sao Tần Thời lại muốn phạt y?
Hơn nữa Tần Thời còn làm ra bộ dạng ác quỷ có lương tâm, suốt bữa cơm đều chăm chú nhìn y ăn từng miếng một, như đao phủ cho phạm nhân ăn uống no nê trước khi hành hình, đũa vừa buông Từ Á Ngông đã bị Tần Thời hung hăng kéo về phòng
Rõ ràng là lúc mới dậy còn cùng y nói lời thân mật, không hiểu sao trong phút chốc lại ngó lơ hỏi gì cũng không trả lời.
Từ Á Ngôn muốn nhận tội cũng không biết rốt cuộc mình đã động đến vảy ngược nào khiến hắn giận dỗi.
Lần này Từ Á Ngôn bị bệnh không nặng lắm, ăn xong một bữa đã thấy khỏe hẳn lên, ban ngày ngủ cả buổi nên tối cũng rất tỉnh táo, y thấp thỏm nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không thấy Tần Thời quay trở lại.
Không lẽ trừng phạt mà hắn nói chính là không quan tâm y sao?
Như vậy cũng quá dễ dàng rồi.
Đúng như Từ Á Ngôn dự đoán, ai thì không biết chứ Tần Thời làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho y như vậy.
Nằm thêm một lúc Từ Á Ngôn đã nghe thấy tiếng mở cửa đi vào, trên tay Tần Thời còn cầm thêm một sợi dây và vài thứ linh tinh khác.
Vừa nhìn thấy sắc mặt Từ Á Ngôn đã trắng bệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331848/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.