Người trong lòng hắn hơi thở càng ngày càng yếu ớt, chống đỡ được một lúc lại lần nữa bất tỉnh, lần này có gọi thế nào Từ Á Ngôn cũng không chịu tỉnh lại, giọng của Tần Thời cũng lạc cả đi, hắn vừa ôm lấy Từ Á Ngôn vừa hốt hoảng gọi: "Đã nói không cho phép ngươi ngủ cơ mà, mau dậy cho ta, chẳng phải ta còn nợ bạc của ngươi sao, ngươi dậy thì ta mới trả."
"Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Ta nói sẽ quỵt bạc của ngươi đấy, ngươi tức giận với ta đi, Niệm Sinh..."
Từ Á Ngôn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không phải ngực vẫn còn hơi phập phồng thì cũng không khác người đã chết là bao, tay chân Tần Thời đều cảm thấy lạnh ngắt, cho dù sớm đã quen với việc sinh tử nhưng khi người đó thay bằng Từ Á Ngôn hắn lại đau lòng như vậy, hắn cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, thà rằng người mắc bệnh là hắn, thà rằng người phải chịu những khổ cực này là hắn.
"Niệm Sinh..." Tần Thời hôn nhẹ lên tóc y nghẹn ngào nói: "Không phải ngươi hỏi ta có thích ngươi hay không sao? Bây giờ ta trả lời ngươi, ngươi mau tỉnh táo lại nghe đi."
Từ Á Ngôn vẫn không một chút phản ứng, tay buông thõng xuống.
Tần Thời vội vàng nắm chặt lấy tay Từ Á Ngôn lại mười ngón đan xen, hắn cúi xuống thì thầm vào tai y ba chữ.
"Ngươi không nghe thấy cũng mặc kệ, ta không nhắc lại lần nữa đâu."
Tần Thời khó khăn hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận đặt Từ Á Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331911/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.