Đến tối Tần Thời trở về nha môn cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù nơi này đã được tận dụng làm nơi phân phát thuốc, người lúc nào cũng đi qua đi lại đông đúc, nhưng hắn vẫn cảm nhận được dường như có gì đó khác với ngày thường, sắc mặt ai trông cũng có vẻ rất u ám.
Tần Thời tuy nghĩ vậy nhưng hắn vội đi gặp Từ Á Ngôn nên cũng không để ý lắm, một mạch đi thẳng đến phòng của y, chỉ là hắn mới đi được một nửa đã bị Cẩm Minh ngăn lại.
Ngày đó Cẩm Minh bị Tần Thời phạt quỳ suốt ba ngày, nhưng là do tự mình làm sai nên cũng không dám oán trách, mà tình hình hiện tại lại càng khiến Cẩm Minh day dứt không yên.
Cẩm Minh cúi thật thấp đầu xuống ngập ngừng nói:
"Vương gia người đừng vội vào, ngự y vẫn còn đang ở bên trong..."
Tần Thời nhíu mày hỏi: "Sao ngự y lại ở trong phòng của Niệm Sinh, người y không khỏe?"
Mặc dù trong lòng đã đoán được một nửa nhưng Tần Thời nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hắn đẩy Cẩm Minh ra muốn tiến vào trong.
Cảm Minh giọng cũng khàn cả lại lớn tiếng nói: "Vương phi nhiễm bệnh rồi, sáng ra khắp người đều nổi mẩn đỏ...!vương gia đừng vào thì hơn."
Tần Thời đứng khựng lại lắc đầu nói: "Sáng ra còn tốt mà, khi đó y còn dặn ta đi cẩn thận, ta mới đi có một lúc thôi sao lại bị bệnh rồi?" Hắn quay lại nhìn Cẩm Minh chất vấn: "Tại sao lại không một ai thông báo với ta?"
"Là vương phi căn dặn, người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331915/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.