Tần Thời và Từ Á Ngôn thành thân được gần một năm, xưa nay tình cảm trước mặt người ngoài vẫn luôn rất thắm thiết.
Ai cũng biết Tam vương gia yêu thích một nam nhân, còn vì nam nhân này thỉnh cầu hoàng đế ban hôn, không cần con nối dõi, không nạp thêm thê thiếp, ai nghe được cũng phải cảm thấy ghen tỵ không thôi, người hắn yêu như vậy cũng dẫn theo đến đây rồi còn có thể không cảm động?
Sở Lâm Vũ cũng không phải người quá cứng ngắc, gã chưa bị mù, thiệt hơn trước mắt vẫn có thể nhìn ra.
Tần Thời nói không sai, hiện giờ Ngọc Quan đã hoàn toàn không nằm trong phạm vi gã có thể tự mình xử lý, Sở Lâm Vũ để Tần Thời đợi một lúc rồi trở vào trong thành thương lượng.
Không lâu sau cửa thành Ngọc Quan rộng mở đón đoàn người vào.
Tần Thời nhìn Sở Lâm Vũ dẫn theo thuộc hạ ra nghênh đón không khỏi mỉm cười nhìn Từ Á Ngôn khen ngợi: "Quả nhiên đám người này vẫn nể mặt vương phi của ta hơn."
"Cũng lờ nhờ vào uy danh của vương gia."
"Cái này là đương nhiên rồi."
Nhìn thấy Từ Á Ngôn bật cười Tần Thời cũng bất giác mỉm cười theo, hai người sóng vai nhau cùng bước vào trong thành.
Trước kia Tần Thời đã từng đến Ngọc Quan một lần, khi xưa tấp nập bao nhiêu hiện tại hoang vắng bấy nhiêu, nếu không muốn nói là có một chút thảm thương.
Ngoài đường không ít người nằm la liệt trên đất, họ đều là khất cái không nơi để về, người gầy đến mức chỉ có da bọc xương, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331923/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.