Sau cùng Từ Á Ngôn bị phủ lên đầu một tấm vải đỏ, hỉ phục nặng nề cùng với khăn voan che kín nên di chuyển rất khó khăn, cũng may có ma ma dắt đi nên y mới không bị vấp ngã.
Từ Nghiêm tiếp khách từ sớm đến giờ đã ngà ngà say, nhìn thấy Từ Á Ngôn mặc hỉ phục quyền quý như vậy vui mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều, ông mặc kệ những người xung quanh lao đến ôm Từ Á Ngôn vào lòng.
Từ Á Ngôn cứ nghĩ rằng Từ phủ này đối với y luôn là ác mộng, rời đi rồi cũng sẽ không có gì lưu luyến nhưng hiện tại không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, y mỉm cười, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình không run lên, vỗ nhẹ lên tay Từ lão an ủi: "Cha đừng như vậy, đừng lo lắng cho con, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà."
"Con như thế này bảo ta yên tâm sao cho được..."
Từ lão gia lại dặn dò y thật nhiều, nào là có chuyện gì đi nữa cũng không được đắc tội với vương gia, không được tùy tiện như ở nhà, sang bên đấy y là chủ tử nhưng vì xuất thân không cao có lẽ sẽ không được người dưới kính trọng nên làm việc gì cũng phải hết sức chú ý,...!
Những lời này Từ lão gia đều đã dặn từ trước nay nhắc lại lần nữa nhưng Từ Á Ngôn cũng không hề cảm thấy thừa thãi, vì y biết đây là cha thật sự lo lắng cho y, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có lúc này ông mới thể hiện hết tình cảm của mình.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331970/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.