Edit: Nghi
Beta: Tam
Trong chớp mắt đóng sập cửa chạy đi ấy, trong đầu Giang Bắc trống rỗng.
Hắn chỉ cứng đờ đi ra ngoài, đứng ngẩn ngơ trên một con đường nhỏ không biết tên.
Tuy thời tiết đầu thu không đến nỗi lạnh, nhưng gió lạnh ban đêm thổi qua vẫn làm Giang Bắc phải rùng mình.
Cuối cùng Giang Bắc cũng tỉnh táo lại.
“Anh nói anh yêu em bao giờ …” Biểu cảm mờ mịt của Ôn Nhạc Ninh như cây kim độc chui vào tim Giang Bắc, làm tim hắn không ngừng đau đớn.
Sao Ôn Nhạc Ninh lại có thể khốn nạn như thế chứ?
Hốc mắt Giang Bắc đỏ lên. Sau khi kết hôn, đã lâu rồi hắn không khóc. Dần dần ngay cả hắn cũng quên mình đã từng là một kẻ rất hay khóc.
Ôn Nhạc Ninh không yêu hắn?
Nếu đổi thành Giang Bắc của mấy phút trước thì nhất định sẽ khịt mũi coi thường những lời này: Sao có thể như thế được? Ôn Nhạc Ninh yêu hắn nhất!
Sự chắc chắn ấy trấn an Giang Bắc chuẩn bị khóc òa lên, hắn bắt đầu tìm tòi trong ký ức hòng tìm chứng cứ chứng minh Ôn Nhạc Ninh yêu hắn.
Gần như không cần phải nghĩ nhiều, Giang Bắc cũng có thể tìm được một đống chứng cứ cho mình.
Mấy hôm trước, vì đi xã giao nên tới khuya hắn mới về. Ôn Nhạc Ninh chịu yên lặng ở nhà chờ hắn đến 11 giờ đêm, sau khi hắn về, Ôn Nhạc Ninh còn nấu canh giải rượu cho hắn nữa.
Tháng trước, vì vấn đề thời gian làm việc nên hắn và Ôn Nhạc Ninh cãi nhau to. Ầm ĩ vô cùng. Hắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-phat-hien-vo-khong-yeu-toi/386623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.