Edit: Thủy
Beta: Tam
Ôn Nhạc Ninh nhìn người đàn ông ngồi trên giường trước mặt mình, mím môi.
Trên gương mặt quen thuộc kia hiện lên vẻ châm biếm, anh nghe Giang Bắc lạnh lùng mở miệng: “Gọi tôi về làm gì? Công ty rất bận rộn, tôi không có thời gian để lãng phí với anh.”
Ôn Nhạc Ninh nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì bỗng hồi hộp, tim đập thình thịch: “Em … lâu rồi không về ăn cơm …”
“Chỉ có thế thôi?” Giang Bắc nhíu mày, “Ôn Nhạc Ninh, anh đừng có kiếm chuyện nữa, tôi đã nói với anh rất nhiều lần là tôi rất bận …”
Tim Ôn Nhạc Ninh đột nhiên đau nhói, anh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của chồng mình, càng tuyệt vọng hơn: “Giang Bắc, anh là con người chứ không phải cái máy …”
Giang Bắc bực bội đứng dậy định đi: “Thì sao chứ?” Sau đó bị Ôn Nhạc Ninh níu tay.
“Giang Bắc …” Ôn Nhạc Ninh nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt mình —— người này là chồng của anh, là người anh yêu, cũng là người anh muốn mà không có được, “Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, anh chỉ có một muốn câu hỏi thôi.”
Giang Bắc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhìn anh: “Hỏi gì?”
Ôn Nhạc Ninh khó khăn nở nụ cười, hỏi hắn: “Em có từng yêu anh chưa?”
Trong phòng tĩnh lặng. Sự im lặng này như sương mù thi nhau tràn ra, thẩm thấu vào cơ thể Ôn Nhạc Ninh, từ từ bóp nghẹt hô hấp của anh.
Một lúc lâu sau, Giang Bắc nghiêm mặt, đáp một tiếng: “Từng yêu.”
Lời này như cọng rơm cuối cùng đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-phat-hien-vo-khong-yeu-tui/2192303/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.