Ngày hôm đó thật đẹp trời. Ngồi trên chiếc KIG 757 bay qua biển Thái Bình Dương lấp lánh đưới làn mây xanh ngắt. Pauline nằm kề bên dưới Tanner trên chiếc ghế dài trong cabin rộng rãi.
Pauline cất tiếng:
- Anh ơi, có phải là điều đáng tiếc nếu mọi người chưa biết được anh là một người thông minh nhất trên đời nầy? Nếu mà họ biết được, anh sẽ ăn ngủ không yên với họ. - Nàng nhìn lại - Chẳng sao. Ta mua một vùng đất mời, ta tự xưng là lãnh chúa. Không ai xâm nhập tới được. - Tanner cười thành tiếng.
Pauline khều vô tay.
- Anh biết không ngay lúc mới gặp gỡ em đã muốn lấy anh đó.
- Không. Anh chỉ nhớ lúc đó tính em xấc xược.
- Vậy mà thật đó, phải không? Anh còn gặp lại em nhiều lần, lên mặt dạy đời.
Hai người ôm nhau hôn say đắm rất lâu.
Nhìn xa xa phía trước, trời mây chớp lòe lên. Tanner nói:
- Được nhìn thấy Tamoa em sẽ thích ở luôn. Ta ở lại nghỉ ngơi một vài tuần, ta còn đi vòng quanh thế giới để được đền bù lại những tháng ngày xa cách dài ghê.
Nàng ngước nhìn thích thú.
- Anh nói thiệt không đó?
- Và mỗi tháng ta quay lại đảo Tamoa cho cỗ máy Prima hoạt động. Hai đứa mình muốn chọn mục tiêu nào tuỳ thích, Pauline nói:
- Ờ, ta có thể tạo ra bão tố trên đất nước Anh mà không ai hay biết.
Tanner cười.
- Ta còn nhiều mục tiêu khắp thế giới.
Người tiếp viên bước tới hỏi:
- Ông bà cần gọi gì thêm?
Tanner nói:
- Không. Đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-toi-kinh-hoang/1496188/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.