Trở về phòng khách sạn Kelly chưa hết bàng hoàng. Cái cảm giác luôn phải đối mặt với cái chết gần kề mới thật là khủng khiếp. Một cảm giác kỳ lạ vừa xâm chiếm người nàng giá mà ta được chết bởi bàn tay một kẻ mất trí tóc vàng.
Kelly ngã người ra chiếc ghế sofa thư giãn, nàng nhắm mắt lại định niệm thần chú nhưng không làm sao tập trung tư tưởng. Nàng đang còn ngẩn ngơ đờ đẫn, toàn thân nàng là một khối trống rỗng, tâm hồn thì cô đơn. Đầu óc quay cuồng chỉ vì Mark, em thương nhớ anh ngàn lần. Thời gian trôi đi là liều thuốc an thần. Thật là một điều lố bịch, anh ơi, thời gian càng làm cho con người héo hon. â
Nghe tiếng xe đẩy thức ăn ngoài cửa, Kelly sực nhớ từ sáng chưa ăn gì. Nàng không thấy đói chợt nghĩ lại còn sức khoẻ.
Nàng nhấc máy gọi:
- Tôi muốn ăn món tôm trộn xà lách, một bình trà nóng.
- Dạ có, bà chờ cho hai mươi hoặc ba mươi phút, thưa bà Harris.
- Được Kelly gác máy. Nàng ngồi trong đầu còn nhớ cuộc gặp gỡ với Tanner Kingsley, chẳng khác nào một cơn ác mộng, toát mồ hôi lạnh.
Đã có lúc nào Mark nhắc ai tên Olga? Hay là mối quan hệ làm ăn? Một cuộc tình vụng trộm? Mark, anh ơi, nếu anh đã lỡ quan hệ với ai cho em biết, em sẽ tha thứ, em vẫn yêu anh như ngày nào, bởi anh đã chỉ cho em nên yêu như thế nào. Em đang lạnh lùng còn anh đã mang lại hơi ấm. Anh đã khơi lại cho em niềm kiêu hãnh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-toi-kinh-hoang/1496212/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.