Tom sợ run cầm cập, mắt thấy ngòi bút tăm tối kia cách con ngươi mình chỉ có vài li, cậu ta sao còn suy nghĩ nhiều nhặn gì nổi, có gì khai nấy thẳng toẹt.
Kể sạch bách xong, lại thấy đối phương chỉ im bặt, cậu ta càng run tợn, “Tôi nói thiệt 100% đó, tổ trưởng, không có lấy nửa điểm giả dối!”
Chẳng hay phải chăng nét mặt cậu chàng thành khẩn quá mà Lâm Long cũng chịu buông tay. Ngòi bút dời khỏi tầm mắt cậu ta, Tom cảm thấy chân mình không thua gì cọng bún, xuội lơ ngồi phịch xuống đất.
Lâm Long đánh mắt nhìn Tom run rẩy trên đất tựa một bãi bùn nhão nhoét, liền cười khẩy khinh miệt, “Tao tin, cái óc bé tẹo của mày cũng chưa đạt tới trình độ dối trá mà tao không lần ra được trong vòng một phút, tuy nhiên…” Hắn giẫm lên đầu Tom, “Tao không giết mày không phải vì mày khai thật, lời nói thật của mày không đáng một xu với tao, chẳng qua mày là đứa duy nhất thực sự cho rằng Diệp Vũ Chân không từ chức, nội điểm đó đã chứng tỏ mày quả thật hiểu anh ta đấy. Tao nói rồi, hành lý hữu hiệu nhất để mày có thể bảo toàn mạng sống cho mày… Ấy là kiến thức hiểu biết về Diệp Vũ Chân của mày!”
Bị gót giày nọ giẫm lên đầu, Tom không thể gật đầu tỏ ý tán đồng đành nhấc tay và lắp bắp, “Tôi biết, tôi sai rồi, tổ trưởng oai phong sáng suốt ăn đứt cả Diệp Vũ Chân. Tôi nhất định dốc lòng trung thành vì tổ trưởng, tuyệt không hai lòng, tuyệt không hai lòng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-toi-ngan-tro-he-liet-do-thi-thu/595626/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.