Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương
Dịch: Hy Hy
Andrew mở khóa vân tay, lại đi vào phòng Diệp Vũ Chân. Lúc này Diệp Vũ Chân đã tỉnh, đang nằm trên chiếc ghế xếp đặt trước cửa sổ.
Andrew đến gần anh, rà mắt từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt. Diệp Vũ Chân vẫn chưa thay ra chiếc áo ngủ bằng lụa, gã bèn khoanh tay chất vấn “Vì cái gì không thay quần áo đi? Ta đã dặn tối nay ngươi phải xuống lầu dùng bữa tối với ta cơ mà.”
Diệp Vũ Chân thản nhiên trả lời “Thật là có lỗi. Hôm qua ngươi xé rách cái áo sơmi cuối cùng của ta rồi.”
Andrew không chịu được nữa rống lên “Budd có chỗ ệch nào hay ho chớ! Cũng chỉ là cái loại nhãn hiệu bị đào thải tự cho là quý tộc! Mẹ nhà ngươi thật quá là cố chấp. Cố chấp mặc cùng một kiểu sơmi, một kiểu quần, một kiểu giày. Mẹ nhà ngươi, đầu làm bằng đá chắc…”
Andrew bỗng tỉnh ngộ, Diệp Vũ Chân bề ngoài hòa hợp như gió xuân, kỳ thực bên trong lại là một kẻ cực đoan cố chấp đến thế. Anh ta không chỉ cố chấp quần áo, quan trọng hơn là anh ta sẽ cố chấp không đi thích một người mà anh ta không hề thích chút nào như gã.
Nghĩ đến đây, Andrew thấy trong lòng đông cứng lại.
Đó là một loại cảm giác gã không quen, vừa tựa thể mất mát, vừa tựa thể muộn phiền.
Bất quá mất mát hay muộn phiền đối với một lưu manh theo chủ nghĩa thực dụng mà nói cũng chỉ là như một vở kịch diễn, trên sân khấu thì hoành tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-toi-ngan-tro-he-liet-duc-hai/537573/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.