Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương
Dịch: Hy Hy
chương này muốn hiểu, BẮT BUỘC phải đọc đầy đủ chú thích
không đọc để rồi không hiểu thì đừng có kêu than nha:”D
Diệp Vũ Chân im lặng không đáp, Andrew ở đầu dây lại phá lên cười “Ngươi lấy trộm kim cương bốn mươi triệu của ta, lại thiêu hủy hết nào dollar nào bảng Anh nào kim cương trị giá một triệu, ta chưa từng nuôi thú cưng nào tốn kém như ngươi cả, ta sao lại có thể không nhớ thương ngươi cho được.”
Diệp Vũ Chân chầm chậm đi về phía trước, rồi nói “Thế ư? Vậy ngươi đến Luân Đôn một chuyến đi!”
“Thật á?”
Andrew thấp giọng hỏi “Ngươi muốn gặp ta sao?”
“Muốn chứ, rất muốn.” Diệp Vũ Chân chậm rãi đáp.
Andrew một hồi lâu không nói ra tiếng, mãi sau mới bảo “Vũ Chân, giờ ta đang ở Luân Đôn!”
“Gì?”
Andrew cười cười “Không nghe thấy tiếng nhạc sao? Ta đang ở nhà hát xem diễn… ‘The Phantom of the Opera’.”
“Vậy à, thế thì tốt, ta cũng đang rảnh rỗi không bận gì, chi bằng để ta tới xem diễn với ngươi được không?”
“Vinh hạnh quá!”
Diệp Vũ Chân cười nói “Ngươi không sợ ta dẫn theo một đống cảnh sát đi xem diễn cùng ngươi ư?”
Andrew chép miệng bảo “Vũ Chân, ta hiện tại là nhập cảnh Luân Đôn hợp pháp đó! Lệnh truy nã của ngươi cho ta bị hủy bỏ lâu lẩu lầu lâu rồi.”
“Còn cái án ngươi đã giam cầm ta nữa mà? Điều tra bên Interpol về ngươi còn chưa có chấm dứt đâu.”
“Ta không muốn cãi cọ với ngươi, cưng à, tự đến đây đi. Ta rất phấn khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-toi-ngan-tro-he-liet-duc-hai/537584/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.