Một tháng lương có thể lên đến khoảng hai mươi tệ, tương đương với hai ba tháng tiền lương của người đàn ông của bà ta.
“Ăn cái gì vậy?” Trương Cúc Hoa hít hít cái mũi, vươn cổ ra nhìn trên bàn, muốn xem nấu món gì ngon: “Mọi người nấu cái gì mà thơm thế?”
Cố Diệp Phi
Khương Thúy Thúy đương nhiên là cũng ngửi thấy mùi thơm, nhưng cô ta ghi nhớ ngày hôm nay cô ta đến đây để làm gì.
Thấy mẹ làm mất mặt như vậy, cô ta nhanh chóng vội nắm lấy cánh tay mẹ mình, cau mày nói: “Thím cả, hôm nay mẹ con cháu đến đây để nói với mọi người rằng buổi kết hôn của cháu và Hồng Binh đã định vào ngày mười tám tháng sau, đến lúc đó mọi người nhớ tới uống rượu mừng nhé."
Tuy nhiên, nói xong lời này, nên ăn gì thì ăn, một cái nhìn cũng không thèm nhìn hai mẹ con bọn họ.
Ngay cả Khương Tuệ Tuệ, người mà Khương Thúy Thúy cho rằng sẽ đòi c.h.ế.t đòi sống và gào khóc, mắt cô nhìn mũi, mũi cô nhìn trái tim, cầm chiếc đũa trong đôi tay giống như củ hành, ăn cá từng miếng nhỏ một cách nhẹ nhàng, và đôi môi đỏ mọng của cô ấy trông cực kỳ quyến rũ.
Khương Thúy Thúy giận đến thân mình phát run lên, Trương Cúc Hoa vội vàng chạy đến đỡ con gái: "Chị dâu, nhà chị có phải bị nặng tai hay không? Thúy Thúy nhà tôi nói rằng ngày lành mà con bé với Hồng Binh quyết định sẽ là vào ngày mười tám tháng sau, mấy người có nghe rõ không vậy?"
Lần này Phương Quế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1354796/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.