Không, năm nay Tạ Phương Hoa hai mươi tám, và cô ấy vẫn chưa thể kết hôn.
Phải nói rằng Trương Cúc Hoa thực sự thích chiếc áo sơ mi này, nói rằng Tạ Phương Hoa đã làm không tốt chỉ để dọa cô ấy. Nhưng lúc này Khương Tuệ Tuệ đã phá rối, muốn lấy lại tiền chỉ có thể trả lại chiếc áo, nhưng Trương Cúc Hoa sẽ không làm điều đó.
Bà ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ôm quần áo hừ một tiếng, quay đầu rời đi.
Nhưng Khương Tuệ Tuệ đã chặn đường lại.
Khương Tuệ Tuệ mở rộng vòng tay, chặn cửa, đưa tay đếm tiền và cười rạng rỡ: "Thím hai, hình như thím lại muốn chiếc áo sơ mi này thì phải? Nhưng hình như thím quên mất một điều phải không? Thím chỉ đưa cho người ta một nửa tiền may quần áo, nửa còn lại là thím muốn quỵt nợ hay sao?"
Đúng vậy, Trương Cúc Hoa thực sự muốn quỵt nợ.
Nhưng bà ta lại không ngờ Khương Tuệ Tuệ lại phiền phức như vậy, cái gì cũng quản. Bà ta ngoài cười nhưng trong không cười: “Hôm nay tôi vội đi mà không có đồng nào trong túi, Phương Hoa, lần sau tôi sẽ quay lại đưa tiền cho cô, hôm nay tôi đi trước.”
Nói xong, bà ta định đi ra ngoài.
Tạ Phương Hoa biết Trương Cúc Hoa đang định làm gì, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ giúp đỡ cô ấy rất nhiệt tình, nếu cô ấy còn tiếp tục trốn ở phía sau thì sẽ không khỏi làm người ta thất vọng.
Cô ấy tiến lên một bước nhắc nhở: "Thím Trương, hôm nay rõ ràng là thím có mang theo tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1415246/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.