“Đây, đó là chiếc váy này. Em thấy nó như thế nào? Không tệ lắm phải không? Cái này là do thím Lai làm, chị đã so sánh hai cái, vì vậy chị có thể nói rằng tay nghề của chị Phương Hoa rất tốt.”
Đặt hai chiếc váy lại với nhau, và chiếc váy do chị Phương Hoa làm được trang trí với thiết kế hoa sen viền lá nhìn trong sáng vui tươi, đường nét ngay ngắn gọn gàng, còn chiếc do thím Lai làm thì không bằng chị Phương Hoa cả về kiểu dáng và đường nét.
Ngay cả Khương Tuệ Tuệ, một người ngoài nghề, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết cô nên tìm ai để làm việc đó.
Cô cười: “Được rồi, em đã biết nên tìm ai rồi chị dâu, vậy em đến tiệm may nhà họ Tạ trước, nếu mẹ hỏi, chị có thể nói với mẹ hộ em.”
“Được rồi, trời tối rồi, em mang theo cái đèn pin đi theo, đỡ cho không nhìn thấy đường." Lý Tú Cầm lại giải thích một tiếng.
“Được rồi, em biết rồi.” Khương Tuệ Tuệ nói xong liền rời đi, trước khi đi còn nhớ tới kẹo trái cây trong túi mình, bốc một nắm đặt lên bàn: “Chị dâu, chị đút cho Nữu Nữu ăn đi.”
.............
Thợ may Tạ sống ở phía nam xã Nguyệt Phượng Loan, từ nhà họ Khương đi bộ đến cần mất khoảng hai mươi phút.
Khi cô đến nhà thợ may Tạ, tình cờ có người đến gây rối.
Hai tay Trương Cúc Hoa chống nạnh, vẻ mặt hằn học, trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi rủa: "Tạ Phương Hoa, cô là đứa trẻ đen đủi, xã chúng ta ai lại chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1415249/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.