Khương Tuệ Tuệ không để ý đến sự phản đối của bà ấy, cô chỉ nhét miếng thịt lớn vào miệng bà ấy: "Mẹ, con ăn một mình không hết, mẹ cũng ăn đi."
Phương Quế Chi không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn một miếng.
Mùi thơm lập tức lan tràn trong miệng bà ấy, bà ấy nhếch miệng: "Ăn ngon lắm."
"Đúng vậy, con cũng thử xem." Khương Tuệ Tuệ mím khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, so với việc bản thân cô ăn còn vui hơn.
Mùi thịt nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng đang ăn xung quanh, khi mọi người nhìn sang, một người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm vội vàng hỏi: “Chị dâu Phương, mọi người đang ăn thịt hộp à?”
Lời này vừa nói xong khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bàn tán: “Cái gì? Thịt hộp? Cái này không dễ mua đúng không? Chị Phương, làm sao chị mua được hay vậy?"
Có người nói: "Chúng ta không lấy được, nhưng không có nghĩa là chị Phương không lấy được, đối tượng của Khương Tuệ Tuệ, Hồng Binh không phải là bộ đội sao? Nghe nói còn mới thăng chức trung đội trưởng, lấy một ít thịt hộp gửi cho vợ tương lai cũng không phải là chuyện thường hay sao?”
Người nói lời này có chút không nắm bắt được tin tức, cũng không biết Lâm Hồng Binh và Khương Tuệ Tuệ đã hủy bỏ hôn ước.
Những người biết nội tình thì hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ và Khương Thúy Thúy đang ngồi ở phía xa, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng phải nhà họ Lâm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1415266/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.