Sau khi bắt được con rắn, Tống Thời Thanh cũng không nhiều lời, cầm lấy hộp cơm, tìm một góc ngồi xổm xuống ăn.
Trương Cúc Hoa tức giận đến mức chỉ vào Tống Thời Thanh và mắng: "Đứa nhỏ đen đủi, ai bảo cậu lấy con rắn của tôi đi? Con rắn này là của tôi, mau trả lại cho tôi!"
Tống Thời Thanh cầm chiếc đũa dừng lại, mắt giống như chim ưng nhìn về phía Trương Cúc Hoa cách đó không xa đang nhảy nhót lung tung, nhếch nhếch khóe miệng: “Con rắn này không có ghi tên của bà, cho nên dựa vào cái gì mà nói là của bà? Chỉ cần dựa vào nó cắn bà thôi sao? Nếu không thì tôi sẽ thả con rắn này ra để nó giao lưu với bà, sau đó bà có thể hỏi kỹ, xem nó có phải là của bà hay không?"
Những lời này có thể được coi là đáp lại những gì mà Trương Cúc Hoa đã nói với Phương Quế Chi, bây giờ tất cả đã được trả lại.
Câu cuối còn mang tính chất đe dọa uy hiếp.
Sắc mặt Trương Cúc Hoa tái nhợt, không dám nói thêm nữa. Vừa rồi bà ta bị rắn cắn, Tống Thời Thanh sao dám thả rắn ra ngoài để bà ta giao tiếp với rắn? Bà ta không muốn sống nữa hay sao?
Khương Tuệ Tuệ che miệng khi nghe thấy điều này và không thể nhịn được, liền cười 'phụt' một tiếng.
Đôi mắt đào hoa quyến rũ kia híp lại thành khe hở, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Thím hai, thím nhanh nói xem, thím có muốn Thanh niên trí thức Tống thả rắn ra không, suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1415268/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.