Nhưng có đồng chí Lưu Ái Đệ ở đây, cô thực sự không cần phải ra mặt, mã lực của đồng chí Lưu Ái Đệ đã được kích hoạt hoàn toàn, cô ta có thể mắng cho đến c.h.ế.t với lời nói như vậy, vì vậy bọn họ không cần sự giúp đỡ của cô.
Nghĩ lại cũng thật thú vị, cái người Lưu Ái Đệ này, đừng tưởng rằng nói ra một số chuyện có thể chọc giận người ta, nhưng thật ra là rất bênh vực người của mình.
Cô đứng dậy, mỉm cười và nói với Phương Quế Chi: "Mẹ, con đi tiễn thím Ngưu đây."
Phương Quế Chi kinh ngạc, Ngưu Thúy Phân và gia đình bọn họ đã nháo loạn thành như vậy, sao con gái lại còn đối xử khách khí với bà ấy, lại còn muốn đi tiễn bà ấy? Mặc dù bà ấy không hiểu. Nhưng dù sao bà ấy cũng không dò hỏi quá nhiều, cô nhất định đã có kế hoạch của riêng mình.
Ngược lại, Lưu Ái Đệ tỏ ra khó chịu: "Tại sao cô vẫn muốn tiễn bà ấy? Bà ấy đã giới thiệu cho cô một người như vậy kia mà, cô có ngốc hay không?"
Tất nhiên là Khương Tuệ Tuệ không ngu ngốc, nhưng cô có thể nghe được từ những lời của Ngưu Thúy Phân rằng Ngưu Thúy Phân có thể không biết những chuyện xấu xa đó của nhà họ Ngưu.
Hồi đó cô đọc sách cũng thấy cảnh vợ chồng đại đội trưởng, bọn họ đều có lòng ích kỷ nhưng họ không xấu, cái gì cũng nghĩ đến đại đội, bọn họ thực sự là những cán bộ tốt trong đại đội.
Bước ra khỏi cổng viện, lúc này trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417402/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.