Phương Quế Chi cho rằng vấn đề này chắc chắn là có được trong tầm tay mình rồi, thậm chí còn kể luôn việc về đứa bé.
Vốn dĩ là Khương Tuệ Tuệ đang ăn quả mâm xôi, mâm xoi đã được rửa sạch rồi, để đầy trong cốc trà rồi, cô và Nữu, hai cô cháu, mỗi người cầm trên tay một quả mà ăn, cảm thấy rất là thoải mái.
Thực sự là không ngờ rằng Phương Quế Chi lại nghĩ xa xôi đến như vậy, xém chút nữa là bị sặc khi mà đang ăn quả mâm xôi rồi.
Sau khi mà bình tĩnh trở lại, cô mới bắt đầu nói: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, con vẫn còn nhỏ cơ mà. Hơn nữa, con cũng đâu có nói là con thích anh ta đâu.”
Nhân phẩm thì cũng chả ra làm sao, khuôn mặt thì cũng không ổn, cô mà vừa ý thì đúng thật là có ma rồi.
“Sao! Dựa vào cách nói này của cô, tức là cô không ưng cậu ta à?!” Lưu Ái Đệ có chút gấp gáp, vốn cứ nghĩ rằng hôn sự của người cô nhỏ này cuối cùng cũng đã được ổn thỏa cả rồi, tảng đá nặng nề trong lòng của cô ta cũng đã có thể buông xuống, ai mà biết được rằng lại xảy ra cớ sự này cơ chứ?
“Là cậu ta không ưng cô, hay là cô không ưng cậu ta vậy?” Lưu Ái Đệ vừa hỏi xong, bèn cảm thấy mình đúng thật là đang hỏi một cách thật là ngu ngốc, đương nhiên là cái cậu họ Ngưu gì đó không ưng cô nhỏ nhà này rồi!
Ngày hôm nay, cô ta cũng đã nghe chị hai nói rồi, gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417407/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.