Xương sườn khác với những loại xương ống khác, loại xương ống nếu như mà đã được chiên đến độ như vậy, tiếp tục dùng sức hút một cái thật là mạnh, phần tủy bên trong xương đều sẽ được lấy ra hết toàn bộ, đây cũng chính là điều mà Khương Tuệ Tuệ thấy hối hận nhất, trong nhà vốn không có xương ống, chỉ có thể dùng loại xương sườn để nấu mà thôi.
Lại nói đến Lưu Ái Đệ, cầm miếng xương trên tay cũng đã được nửa ngày trời rồi mà vẫn không nỡ buông xuống, chỉ hận là không thể nào nuốt luôn cả miếng xương này mà thôi.
Khương Vệ Quân nhìn thấy vợ mình với bộ dạng như vậy, cũng không nói nên lời nào rồi.
Nghĩ đến việc mà sau khi Lưu Ái Đệ gả vào nhà họ Khương của bọn họ, tuy nói rằng không phải là ngày nào cũng được ăn thịt, nhưng nếu so với bên nhà ngoại của cô ta thì tốt hơn rất nhiều rồi.
Bên nhà ngoại của cô ta trọng nam khinh nữ, không xem cô tanhư là con cái trong gia đình, nghe cô ta bảo, nếu như mà trong nhà có xào món thịt, đều cố tình lấy cớ đuổi cô ta ra ngoài, cha mẹ và em trai của cô ta lén ăn hết.
Còn nhà của bọn họ, chỉ trừ mỗi việc là dành trứng gà lại cho em gái và Nữu Nữu ăn, mỗi một tuần đều có thể ăn một bữa có thịt thà, đều là cả gia đình cùng nhau ăn cả.
Thực sự là cô ta không cần thiết phải làm ra bộ dạng như không có thịt ăn như vậy đâu mà.
Chưa kể đến việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417409/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.