Ông Tống ở bên đây sau khi mà nghe bà Tống mở miệng hỏi xong, bèn chú ý đến mọi động tĩnh ở bên đây, lúc này nghe thấy những lời nói của Tống Thời Thanh, báo cũng không thèm đọc nữa, ngẩng đầu lên nghe tiếp câu chuyện ở khúc sau.
“Nhưng mà nhân viên đưa thư đó chẳng phải là đã nói rồi sao, bọn họ không nhận, toàn bộ đều đã được hoàn trả về lại rồi có đúng không?” Bà Tống có một chút ngập ngừng rồi nói, khi đó, hơn bốn trăm mấy lá thư bị trả về, tuy nói rằng Tống Thời Thanh không có sự đả kích gì quá lớn, nhưng mà điều gây hoảng sợ nhất chính là đã tự nhốt mình trong phòng hết một ngày một đêm.
Vốn dĩ là bà Tống đang định đốt hết những lá thư này, nhưng mà bà ấy lại lén lút giữ chúng lại, cất giấu chúng ở trong chiếc hộp nhỏ, ngay cả một bức thư cũng không nỡ tháo ra.
Toàn bộ những nhiệt tình và những tia hy vọng của Tống Thời Thanh đều được chứa đầy hết bên trong đó, sao mà bà ấy lại không muốn chứ?
Bà ấy không dám xem.
Cố Diệp Phi
Bây giờ, Tống Thời Thanh lại bắt đầu viết thư nữa rồi, làm sao mà biết được có lặp lại việc hoàn trả thư như năm năm trước không nữa?
Bà ấy đang rất lo lắng vì điều đấy.
Nhưng mà ông Tống lại nói rằng: “Được, rõ ràng đang rất là tốt, mà sao lại đi nhắc đến việc này cơ chứ, Thời Thanh à, cháu muốn viết thư thì cứ viết thư, ông nội ủng hộ cháu, bất luận là có thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417412/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.