Đây, cháu đã mua báo của các kỳ trước và kỳ mới nhất này rồi, đủ để ông xem một khoảng thời gian luôn đấy."
Khi mà ông Tống nhìn thấy số báo, bèn không nói gì cả, thành thật mà quay trở về phòng, lấy cái mắt kính dành cho người già từ dưới gối của mình ra, dùng khăn lau qua thật sạch, đeo mắt kính lên mà đọc báo.
Tống Thời Thanh tiếp nhận công việc từ tay của ông nội mình, đang ở đó mà xếp cho gọn lại đống củi khô.
Sức lực của anh rất là mạnh mẽ, không cần tới loại d.a.o chặt củi, chỉ cần dùng hai tay bẻ một cái, củi khô đã đứt ra làm đôi rồi. Đem số củi khô đó bó lại thành một bó, sắp xếp cho ngay ngắn vào một chỗ, như vậy khi mà bà Tống cần phải dùng đến củi để nấu thì sẽ thuận tiện hơn nhiều rồi.
Cố Diệp Phi
Sau khi mà đã hoàn thành xong công việc, anh lấy bịch kẹo râu rồng mà Khương Tuệ Tuệ đưa cho, đi vào trong nhà bếp, đưa cho bà Tống: “Bà nội, đây là kẹo râu rồng do Khương Tuệ Tuệ mua cho bà và ông nội đấy.”
Bà Tống đang cầm trên tay cái thìa thì bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn vào gói kẹo, trong lòng lại rất là vui, nhưng cũng có chút ngại ngùng, vui là bởi vì trong lòng đứa bé Khương Tuệ Tuệ này còn nhớ đến bà ấy, ngại ngùng là bởi vì không biết nên mua gì để đáp lễ cho tốt với người ta.
“Cháu thay bà cám ơn Tuệ Tuệ nhé, sau đó thì giúp bà nội nghĩ xem, chúng ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417416/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.