Đôi giày da dê này có gót cao khoảng chừng năm phân, không quá cao, đối với những người như Khương Tuệ Tuệ đây, đã quen với việc mang giày cao gót mà nói, một chút áp lực cũng không có, cô mang đôi giày, “Cộc cộc cộc” mà bước đi lại trong vườn.
Hôm nay là chủ nhật, là thời gian mà toàn thể xã nghỉ ngơi, cho nên khi mà Phương Quế Chi đang chờ đợi người thì cũng là ngồi trong vườn mà chờ đợi.
Phương Quế Chi đang lặt rau dại, loài rau dại này tên là Mã Lan Đầu, mọc đầy hết trên cả bờ ruộng, chỉ cần tùy tiện ra ngoài dạo một vòng liền có thể hái cả rổ về, cho nên mới có câu nói, “sống ở đâu thì dựa vào điều kiện ở đó mà sống”.
Khương Tuệ Tuệ vừa quay trở về thì bà ấy đã định đến hỏi về việc dạm ngõ của con gái nhà mình rồi. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như thế này, bà ấy sợ rằng Tuệ Tuệ sẽ xấu hổ, chính vì vậy mà thôi, nghĩ ngợi một hồi đợi bà ấy lặt rau xong thì sẽ âm thầm đi hỏi xem rốt cuộc là thế nào rồi.
Lý Tú Cầm đang đan áo len, sợi len là do lần trước cha Khương quay về có đem theo, nghe nói là do lần trước, khi mà ông ấy vận chuyển đồ đến thành thị, đã mua ở chỗ Cung Tiêu Xã của nơi đó.
Có hai màu sắc, một cái là màu đỏ đậm, đưa cho Lý Tú Cầm, để cô ấy đan áo cho Nữu Nữu, con nít thì rất thích mặc màu đỏ. Màu còn lại là màu đỏ tươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417423/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.