Rất nhanh, người bán vé nhân lúc cả đám người đang xúm lại đánh nhau, đã dẫn công an tới nơi, chỉ vào đám người này rồi nói: “Đồng chí công an, chính là mấy người này ra tay đánh nhau ngay trước cửa rạp phim của chúng tôi.”
Hầu Tương Bình bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, nhìn thấy công an đến, lập tức la hét khóc lóc mà cầu xin: “Đồng chí công an, mau mau bắt đôi nam nữ này lại, những phần tử xấu này lại đi, còn nói là đi tiếp thu những giáo dục của những bần nông và trung nông, tôi thấy là bọn họ không được dạy dỗ cho tốt rồi, không ngờ lại dám ra tay đánh chúng tôi nữa.”
Khương Tuệ Tuệ hết sức tức giận, người bán vé này cũng thật là, đi tìm công an thì cũng không dẫn vào đây sớm. Bây giờ, trước tình huống như thế này, công an nhất định là cảm thấy Tống Thời Thanh không đúng rồi, dù gì thì mấy tên này cũng đã bị anh đánh đến mức ngã nhoài xuống đất cả rồi.
Cô bước lên phía trước, đang định giải thích với đội trưởng đội công an một tí, lại nhìn thấy đội trưởng đội công an nhìn sang Tống Thời Thanh, hơi chau mày lại: “Thời Thanh?”
Chà, là người quen biết, vậy việc này dễ dàng giải quyết rồi.
Khương Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng như ngàn cân treo sợi tóc nữa. Cho dù là cô đã trưởng thành như vậy rồi, kiêu căng thì cũng có kiêu căng một tí, nhưng từ trước đến nay đều là một công dân tuân thủ theo đúng pháp luật, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417428/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.