Không mất nhiều thời gian để khu vực bị bong tróc trở nên mịn màng sáng loáng hơn.
Một tia sáng lóe lên trong mắt người phục vụ, cô ấy biết rằng bản thân đã nhặt được một kho báu. Giá hơn năm mươi tệ một lọ, hơi đắt nhưng hiệu quả lại tốt, trước đây cô ấy đã dùng rất nhiều loại kem và dầu ngao nhưng chẳng có tác dụng gì, da vẫn khô, đây là lần đầu tiên sau khi bôi mà da cải thiện ngay sau khi dùng.
Hơn nữa, không phải người đồng chí nữ này đã nói như vậy hay sao? Cô ấy muốn đổi kem dưỡng ẩm này để lấy đôi giày da lộn màu mơ này.
Đôi giày da cừu màu mơ chỉ có giá hai mươi hai nhân dân tệ, vì vậy cô áy đã mua lọ kem dưỡng ẩm này với giá chưa đến một nửa, thật là hời!
Sau khi làm xong tính toán nhỏ trong lòng, người phục vụ dường như sợ Khương Tuệ Tuệ sẽ hối hận đổi ý, cô ấy cầm lấy lọ kem dưỡng ẩm trong tay, lấy đôi giày da cừu màu mơ ra khỏi tủ kính, dùng giấy gói chúng vào: "Giày của cô đây, cỡ ba mươi sáu, cô đi được không?"
Khi Khương Tuệ Tuệ nhìn vào đôi giày, cô đã chú ý đến kích cỡ của đôi giày và cỡ 36 tình cờ là cỡ mà cô đi được.
Cô gật gật đầu, tiếp nhận túi giấy: “Cảm ơn.”
Người phục vụ mỉm cười, thái độ so với lúc đầu cũng ân cần hơn nhiều: “Cảm ơn, nếu kem dưỡng ẩm của cô thật sự có thể chữa lành làn da của tôi, tôi mới là người phải cảm ơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417436/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.