Chỉ là ruy băng này không giống như loại dây chun đàn hồi, xoay vài vòng là có thể thắt lại được. Ruy băng hơi trơn và sẽ dễ rơi ra nếu buộc không đủ chặt.
Khương Tuệ Tuệ lấy một nắm tóc và đặt tất cả lên vai phải, sau đó thắt một b.í.m tóc xương cá kiểu nông thôn lỏng lẻo, sau đó buộc nó bằng một dải ruy băng, hoàn hảo.
Sau khi buộc tóc xong, Khương Tuệ Tuệ làm như vô tình hỏi: "Vừa rồi thím kia đang nói gì với anh vậy?"
Cô đang nói về bà chủ bán dây buộc tóc, và khi bà ấy nói chuyện với Tống Thời Thanh, cô có thể thấy đôi mắt của bà ấy không ngừng cong lên. Chỉ là cô ở hơi xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói về cái gì, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, chỉ mơ hồ nghe được cái gì đó giống như 'đối tượng'.
Tống Thời Thanh nhớ tới những gì bà chủ đã nói với mình, cảm thấy trên mặt có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."
Khương Tuệ Tuệ đúng lúc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên trên mặt anh, cảm thấy bản thân đã đoán đúng, nhất định là có chuyện gì đó.
Cô thật sự là nhịn không được, che miệng cười phá lên, bả vai run lên, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: “Có phải là thấy anh lớn lên đẹp trai, thím ấy muốn gả con gái cho anh hay không?"
Trong nguyên tác, tác giả viết những việc như này đã xảy ra mấy lần, không có cách nào khác, ai bảo Tống Thời Thanh lớn lên đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417440/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.