Khương Tuệ Tuệ lấy một ít củi đang cháy trong bếp ra, để lửa nhỏ đun từ từ, thấy thời gian đã gần hết, cô mới ra ngoài và quay lại ruộng tiếp tục làm việc.
Lợi dụng giờ nghỉ trưa để quay lại nấu ăn, đây không phải là sự siêng năng của Khương Tuệ Tuệ. Nếu là bất cứ chuyện gì khác, đừng mong Khương Tuệ Tuệ sẽ lãng phí thời gian nghỉ trưa của mình bằng cách đi tới đi lui, nhưng cô sẵn sàng làm điều đó chỉ vì việc nấu ăn.
Và còn một lý do khác khiến cô thực hiện một chuyến đi đặc biệt vào buổi trưa này.
Ông nội Tống và bà nội Tống đều đã già, răng chắc chắn sẽ kém nên cô phải hầm thịt trâu cho đến khi mục ra, để tiện cho hai người già ăn một cách dễ dàng.
Tống Thời Thanh đã cho gia đình bọn họ rất nhiều thịt trâu vào ngày hôm qua, và cô cũng phải đáp lễ lại coi như đó là một trao đổi lịch sự.
Tuy nhiên, ngay cả khi không có chuyện đó, Khương Tuệ Tuệ vẫn sẽ đến thăm bà nội Tống. Cô cảm thấy bản thân và bà Tống rất hợp ý nhau, cô thích cách nói chuyện và hành động của bà nội Tống, và luôn cảm thấy trên người bà ấy có bóng dáng của chính mẹ mình, bởi vì bà nội Tống cũng giống như mẹ cô, đều là người đến từ Thượng Hải.
Người Thượng Hải nói ngôn ngữ Ngô Nông, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và có cảm giác chính gốc, cô không biết người khác có thích hay không nhưng cô rất thích.
Bà nội Tống dường như cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417462/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.