Trong lòng hắn ta như nghẹt thở, mặc dù biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ hắn ta cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận con trâu rừng này không phải do hắn ta giết, huống chi là dễ dàng nhường con trâu rừng này cho Tống Thời Thanh.
Hắn ta muốn cạnh tranh với Tống Thời Thanh.
"Tôi đã b.ắ.n con trâu xong thì nó liền ngã xuống đất. Ai biết được là ai đã g.i.ế.c nó. Khương Tuệ Tuệ có thể nói là Tống Thời Thanh đã giết, nếu tôi nói tôi đã g.i.ế.c con trâu rừng này thì sao?" Hắn ta cắn chặt không buông.
Khương Tuệ Tuệ sắp bị người đàn ông này làm cho buồn cười: "Lâm Hồng Binh, đây có phải là điều mà quân đội của anh đã dạy cho anh hay không? Thật là hay nha."
Đúng lúc này, Tống Thời Thanh nói: "Con trâu rừng này đã bị rơi vào bẫy săn của tôi tối qua. Tôi đ.â.m vào bụng nó, nhưng nó không c.h.ế.t ngay lập tức, tôi đã theo dõi từ tối qua đến hôm nay, sau đó tôi lấy con d.a.o này để đ.â.m nó.”
Anh cầm chiếc rìu nhuộm m.á.u đỏ tươi trong tay.
Chỉ vào hai vết thương trên người con trâu rừng, anh phân tích từng vết: “Trâu rừng bị đứt cổ nên mới chết. Nhưng khi anh b.ắ.n thì trượt, chỉ trúng vào chân con trâu rừng. Hay là như vậy, anh cho rằng vết thương trên cổ con trâu rừng không đủ để g.i.ế.c nó, và điều làm cho nó c.h.ế.t thực sự là do vết thương ở trên chân nó à?"
Khương Tuệ Tuệ nhìn Tống Thời Thanh, người đang phân tích cẩn thận nghiêm túc, nói rõ ràng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417482/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.