Sau khi mẹ cô qua đời, cô lớn lên bên cạnh bà ngoại, và sau khi bà mất đi, cô thực sự không có người thân nào nữa.
Cô nắm lấy tay bà nội Tống, đến gần bà nội Tống, trìu mến nói: "Bà nội, những miếng sườn và mâm xôi này là do Tống Thời Thanh đưa cho cháu, cháu cũng chỉ là chế biến thêm một chút mà thôi, hơn nữa ở nhà cháu vẫn còn rất nhiều. Bà ơi, bà cũng đừng khách sáo với cháu, lần sau cháu sẽ không mang theo gì nữa, cháu đơn giản là đến gặp bà, được không ạ?"
Khi Khương Tuệ Tuệ nói, đôi mắt cô lấp lánh, tràn đầy chân thành, cô thân thiết với bà nội Tống, dường như là cháu gái ruột của bà ấy vậy.
Cả đời bà nội Tống sinh được hai người con trai, hai người con trai đều sinh được một người con trai, bà nội Tống đã mong có cháu gái từ lâu. Bây giờ bà ấy có Khương Tuệ Tuệ, trong lòng bà ấy cảm thấy thật ngọt ngào.
"Được, được, vậy những thứ này bà nội đều sẽ nhận lấy. Nhưng mà cháu phải nhớ kỹ lời nói, lần sau đến đừng mang theo đồ vật nữa, cháu có thể thường xuyên tới thăm bà nội, bà nội đã rất vui vẻ rồi."
"Được ạ." Khương Tuệ Tuệ gật đầu.
Bà nội Tống mời cô: "Bà vừa mới nấu cơm xong, bằng không cháu ở lại ăn thêm chút đi. Thời Thanh đi lấy củi rồi, đoán chừng sẽ trở lại ngay bây giờ."
Vừa nói dứt lời, cửa sân đóng hờ đã bị đẩy ra. Trong lúc đó, Tống Thời Thanh vác trên vai một bó củi khô lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417511/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.