Cô đỏ mặt, xấu hổ vì số ốc mình bắt vào còn ít hơn của Nữu Nữu, chỉ có thể mặt dày bĩu môi nói: “À, ừm, cô nhiều hơn cháu một chút, nếu không thì chúng ta không thi đấu nữa có đựoc không? Cô nghĩ là chúng ta bắt cũng khá tốt, tại sao nhất định phải thi đấu với nhau? Cảm giác rất nhàm chán.”
Ai ngờ ngày thường Nữu Nữu rất thân với cô, cô nói cái gì thì là cái đó, vậy mà hôm nay nhất định phải một hai thi đấu với cô.
Được rồi, có vẻ như hôm nay không thi đấu là không được.
Cô chỉ có thể ngừng theo đuổi những con ốc có vẻ ngoài đẹp đẽ và chăm chỉ bắt ốc ngay khi nhìn thấy, nhưng cô đã đi sau ngay từ đầu, và việc vượt qua bây giờ có vẻ là không thực tế.
Hơn nữa, trước đây hình như cô đã đánh giá thấp Nữu Nữu, tuy Nữu Nữu còn trẻ nhưng so với cô thì cô bé đã đi bắt ốc nhiều lần hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn.
Cô bĩu môi, lát nữa chỉ có thể chuẩn bị bị Nữu Nữu cọ xát trên mặt đất.
Đúng lúc này, Tống Thời Thanh đang câu cá trên bờ cầm một cái giỏ tre đi tới.
Liếc nhìn vào trong cái xô của Khương Tuệ Tuệ , anh nói với giọng bất đắc dĩ: "Không phải cô nói rằng đã bắt được một nửa thùng ốc rồi hay sao? Tại sao cô thậm chí còn không thể so được với một đứa trẻ vậy?"
Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng động tác trên tay thì lại thiên vị. Anh đổ tất cả ốc trong giỏ tre vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417521/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.