Nhưng cái mừng nhiều hơn cái tiếc, dù sao gia đình cũng hạnh phúc hòa thuận thì ai chẳng thích?
Hôm nay Khương Tuệ Tuệ vẫn mặc một chiếc quần ống rộng lưng cao và áo ba lỗ tay dài cổ tròn do Tạ Phương Hoa sửa, trông không có gì đặc biệt nhưng lại tôn lên tất cả những ưu điểm trên dáng người của cô lên gấp nhiều lần, thậm chí trông eo càng thon và chân càng dài hơn.
Nói tóm lại thì khi cô mặc bộ đồ này bước ra ngoài, cô chắc chắn là cô gái xinh đẹp nhất ở xã Nguyệt Phượng Loan này.
Khương Tuệ Tuệ tùy ý buộc tóc thành búi tròn, nhặt chiếc chậu gỗ lên và đặt nó vào eo, và cố định nó bằng cái tay kia, sau đó đi về phía dòng sông.
Con sông nơi cô sẽ giặt quần áo chảy qua toàn bộ xã Nguyệt Phượng Loan, đại đội thứ nhất của bọn họ nằm ở đầu nguồn, từ nhà bọn họ đi bộ đến mất khoảng mười phút.
Chuyện này cũng không có là gì, dù sao cô cũng đã đi xuyên đến đây một thời gian, đi đâu cũng đã quen với việc đi bằng hai chân. Chỉ là cô không bao giờ ngờ rằng Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh cũng đang ở đó.
Phản ứng đầu tiên của cô là muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, cô không nợ bọn họ cái gì, vậy tại sao cô phải trốn tránh bọn họ? Nếu phải trốn tránh thì bọn họ mới là người cần trốn tránh mà đúng không?
Từ xa, cô nhìn thấy Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh bên bờ sông, Lâm Hồng Binh đang ngồi trên một tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417536/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.