Thấy phản ứng của cô như này, Tống Thời Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đoán chắc rằng cô gái nhỏ đang ghen. Nhưng trong trường hợp này thì có gì mà vui? Kể từ khi anh và Trương U được phân vào nhóm với nhau, anh đã không nói một lời nào với cô.
Anh thực sự biết Trương U đang nghĩ gì, kể từ khi Trương U bắt đầu đến vùng nông thôn, cô ta đã cố ý vô tình muốn đến gần anh hơn, nhưng Tống Thời Thanh lại luôn không cho những người phụ nữ ấy một sắc mặt tốt.
Nghĩ đến đây, Tống Thời Thanh cảm thấy bản thân mình vẫn phải đi dỗ dành Khương Tuệ Tuệ.
Vừa đúng lúc đến thời gian nghỉ trưa để ăn cơm. Mà Tống Thời Thanh căn bản không có ý định giúp Trương U làm việc, để cô ta tự mình cắt một nửa số lúa mì, thế nên anh có thể hoàn thành công việc sớm hơn một chút, vì vậy anh không tiếp tục cắt lúa mì mà đi về phía cánh đồng lúa mì nơi Khương Tuệ Tuệ đã ở.
Cánh đồng lúa mì nơi hai người bọn họ ở cách nhau cũng không xa, mười bước chân là có thể đi tới.
Vì không để mọi người nói ra nói vào, sau khi Tống Thời Thanh đến, trước tiên anh sẽ nói với Lưu Ái Đệ vài câu, sau đó đến giúp bọn họ cắt lúa mì.
Lưu Ái Đệ nghe thấy điều này thì rất vui, nhưng lại có chút ngượng ngùng xấu hổ, hỏi Tống Thời Thanh mấy câu, như vậy thì có làm chậm trễ công việc của anh hay không?
Đến lúc đó Tống Thời Thanh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499932/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.