Sau khi tắm xong, cô thay bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn, vốn định dùng thùng gỗ từ từ đổ nước trong bồn ra ngoài, nhưng vừa vặn bắt gặp Khương Vệ Quân ra ngoài đánh răng, thế là laiy đến giúp cô đổ nước tắm đi.
Khi hắn rời đi thì dặn dò một câu: "Em gái, từ ngày mai chúng ta sẽ phải mệt mỏi một thời gian, vì vậy hôm nay em hãy đi ngủ sớm đi."
Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu rồi nói được, sau khi Khương Vệ Quân ra ngoài, lúc này cô mới đóng cửa lại.
Cô lên giường đi ngủ, nhưng lại tìm thấy hai xấp tiền dưới gối. Cô sững người sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra đây là số tiền lúc trưa cô nhét vào túi Khương Vệ Bình. Có vẻ như khi Khương Vệ Bình chạm vào túi áo của cô ấy, cô ấy đoán rằng cô đã đưa tiền nên đã để lại.
Sau khi Tống Thời Thanh đưa Khương Tuệ Tuệ về nhà, trước tiên là anh sẽ lên núi để mày mò bẫy săn của mình.
Mặc dù gần đây anh không bắt được con mồi nào, nhưng khi thời tiết trở nên nóng hơn, con mồi sẽ đến và đi thường xuyên hơn, sẽ có nhiều con mồi hơn để bắt.
Sau khi làm xong những việc này, anh mới xuống núi và trở về nhà. Kết quả là vừa đến cửa nhà, anh liền chú ý đến một người đứng cách nhà mình không xa, người đó chính là Lâm Hồng Binh.
Lâm Hồng Binh đã đợi Tống Thời Thanh từ lâu, sau khi nhìn thấy Tống Thời Thanh, trên mặt hắn ta lộ ra một chút nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499952/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.