Con người là động vật sống có tình cảm, cả đời cũng không tìm được người thực sự yêu thương, dù kết hôn rồi cũng phải đối mặt với người mình không yêu, trong mấy chục năm nữa, cho đến khi qua đời, Lâm Hồng Binh sẽ không bao giờ có được tình yêu nữa.
"Tuệ Tuệ, em...." Sau khi Lâm Hồng Binh nhìn thấy Tống Thời Thanh, không muốn bị anh nhìn thấy bản thân hắn ta đang chật vật, vì vậy liền đứng lên từ dưới đất. Hắn ta trơ mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ thân mật ôm cánh tay của Tống Thời Thanh, hai người bọn họ đứng ở đó, trai tài gái sắc, đẹp như tranh vẽ.
Cố Diệp Phi
Thấy hắn ta vẫn sững sờ ngơ ngác đứng ở đó, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng: "Làm sao? Anh vẫn không tin tôi à?"
Nói xong, cô đột nhiên rút tay ra khỏi tay Tống Thời Thanh, sau đó kiễng mũi chân lên hướng đến bên má Tống Thời Thanh, để lại một nụ hôn nhẹ lên nơi có lúm đồng tiền bên má trái của anh.
Nụ hôn của cô vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất nóng bỏng, nóng đến mức như muốn bốc cháy. Từng tấc da thịt của Tống Thời Thanh đều nóng lên, thân thể anh cứng đờ ở đó, thậm chí còn quên mất phải phản ứng.
Nhưng trong lòng anh biết rõ, đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ yêu dấu đã in trên má anh.
Chiếc lưỡi hồng nhỏ mềm mại ướt át của cô lộ ra, cô l.i.ế.m nhẹ lúm đồng tiền của anh. Hơi thở của cô tràn ngập chóp mũi anh, mỗi một tấc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499978/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.