Hắn ta đã không ngủ cả đêm, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác và có một ít râu xanh mới mọc trên cằm.
Khương Tuệ Tuệ bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột, nhịn không được mà kêu lên một tiếng.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng vẻ chán ghét trên mặt lại không hề che giấu. Cô đặt đôi tay mảnh khảnh lên n.g.ự.c mình, vuốt ve bộ n.g.ự.c của mình, giễu cợt nói: "Lâm Hồng Binh, anh là ma quỷ hay sao? Anh đột nhiên xuất hiện là muốn hù c.h.ế.t tôi có phải không?"
Lâm Hồng Binh không hề để lời chế nhạo của Khương Tuệ Tuệ ở trong lòng, giờ phút này hắn ta chỉ có sự hối hận đối với Khương Tuệ tuệ, cảm thấy phải xin lỗi cô rất nhiều.
Hắn ta mím môi ngập ngừng nói: "Tuệ Tuệ, anh biết bản thân anh sai rồi, là lỗi của anh, anh đã làm chuyện sai trái, khiến em phải chịu ủy khuất... Đáng lẽ anh không nên dễ dàng nghe lời mẹ nói như vậy..."
Vừa nói, Lâm Hồng Binh vừa ‘thình thịch’ quỳ xuống trước mặt Khương Tuệ Tuệ: "Tuệ Tuệ, em có biết không? Trong tim anh vẫn luôn có em, và anh chưa bao giờ bỏ rơi em. Hãy tha thứ cho anh, chúng ta kết hôn cùng nhau có được không? Tiểu đội của anh, tất cả mọi người đều biết anh trở về là để cưới em, hơn nữa anh đã nộp đơn lên trung đoàn trưởng, chỉ cần chúng ta kết hôn, em có thể theo anh theo quân..."
Đối với mỗi một câu nói của Lâm Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499981/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.