Cửa sân.
Lưu Ái Đệ tháo chốt cửa xuống và đẩy cửa ra ngay lập tức. Khương Dược Tiến nhất thời không chú ý, bị cửa đập vào mũi, ầm một tiếng, lực tác động không rõ ràng mấy.
Khương Dược Tiến hú lên một tiếng, lấy tay bịt mũi rồi hét lên: "Mũi của cháu chảy m.á.u rồi bà ơi, chảy m.á.u mũi rồi..."
Bà Khương nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý nhất của mình chảy m.á.u mũi, tức giận muốn đánh Lưu Ái Đệ: “Lưu Ái Đệ, cô ăn gan hùm mật gấu rồi, còn dám đánh Dược Tiến chảy m.á.u mũi! Vệ Quân, cháu còn không nhanh đi quản vợ mình đi, hay còn muốn bà nội của cháu quản vợ cho cháu à?!"
Bà Khương chưa bao giờ giúp Phương Quế Chi chăm sóc con cái, vì vậy bọn nhỏ và bà Khương cũng không thân thiết.
Lúc này, Khương Vệ Quân nhất định phải đứng về phía vợ mình, trả lời: "Bà nội, Ái Đệ không có đánh Dược Tiến, cháu có thể thấy rõ ràng là Dược Tiến vô tình va vào tấm ván cửa, sao bà lại có thể đi trách Ái Đệ?"
Bà Khương bị chọc tức mà phải nghẹn vào: "Cha cháu đâu? Gọi cha ra đây cho mau lên, tháng này còn chưa đưa tiền lương cho mẹ mình sao, trốn trốn tránh tránh, có phải không muốn đưa hay không?"
Lưu Ái Đệ thấy người đàn ông của mình đứng về phía mình, hừ với bọn họ một tiếng: "Lương cái gì? Không có mà nhỉ? Cha tôi nói, không những không chỉ tháng này, mà là tháng sau, tháng sau nữa, về sau cũng không đưa tiền nữa, mấy người cũng đừng có mà nghĩ tới nữa!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500000/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.