Đừng nhìn bình thường chị em chồng bọn em thích cãi nhau, nhưng trên thực tế, tình bạn cách mạng của bọn em khá là sâu sắc.”
Nói về điều này, trên khuôn mặt Lưu Ái Đệ lộ ra biểu cảm rất đắc chí.
Lưu Ái Đệ thấy Khương Vệ Quân không tin lắm, liền dùng khủy tay huých hắn một cái: “Không tin thì cứ chờ xem, dù sao em chồng cũng nhất định sẽ giúp em.”
Nói xong hai người liền im lặng, đợi Khương Tuệ Tuệ nói.
Trong khi hai người đang nói chuyện, Tống Thời Thanh nói vài câu với ông nội Tống và bà nội Tống, sau đó đi xuyên qua đám đông và đi đến nơi gần Khương Tuệ Tuệ nhất. Anh chỉ đứng đó mà không làm gì khác, chỉ nhìn Khương Tuệ Tuệ, chờ cô nói tiếp.
Khương Tuệ Tuệ bắt gặp ánh mắt của anh, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt trắng như sứ của cô, cô nói từng chữ một: "Một, vừa rồi đại đội trưởng của chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng người lao động tiêu biểu phải là người làm việc siêng năng nhất trong số chúng ta, người có năng lực nhất, nhưng Đàm Thiên Vĩ thì không, vì vậy anh ta không thể được đánh giá là một người lao động tiêu biểu."
"Thứ hai, danh sách để đến Đại học công nông binh phải được trao cho người tốt nhất và phù hợp nhất trong số những thanh niên trí thức đúng không? Nhưng mọi người trong chúng ta đều biết rằng Đàm Thiên Vĩ chỉ tốt nghiệp cấp sơ trung. Rất nhiều thanh niên trí thức đã học cao trung. Làm sao mà anh ta, một học sinh cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500013/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.