Trương Cúc Hoa: "Chị đã thấy chưa? May mắn thay, Hồng Binh nhà chị đã đính hôn với Thúy Thúy nhà tôi. Nếu thực sự cưới cô ta vào cửa, đến lúc đó nhà chị không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa."
Triệu Lai Anh cũng phụ họa theo: “Không phải sao. Tôi chưa bao giờ thích con bé, vẫn là Thúy Thúy tốt hơn, con bé làm việc ngăn nắp và nhanh nhẹn lại còn biết thương người, lần trước khi tôi tổ chức sinh nhật, con bé đã đặc biệt mang cho tôi một cân bánh gà, nếu Hồng Binh nhà tôi cưới con bé thì tôi cũng bớt lo."
Trương Cúc Hoa vừa nghe thấy lời này suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
Tại sao bà ta lại không biết Khương Thúy Thúy mua bánh gà khi nào và còn gửi chúng cho Triệu Anh Lai. Một cân bánh gà! Vậy mà không để lại trong nhà một cái nào!
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Triệu Anh Lai, Trương Cúc Hoa tức giận đến đau răng. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Thúy Thúy nhà bà ta kết hôn, nhà họ Lâm chẳng phải là của nhà bọn họ hay sao? Tiền trợ cấp của Lâm Hồng Binh một tháng mấy chục tệ, và hắn ta là đứa con duy nhất của nhà họ Lâm nên cũng không lo phải chia cho anh em nào khác.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Cúc Hoa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Coi như là miễn cưỡng hi sinh con nhỏ để bắt con sói đi.
Không ai ở đó trò chuyện với hai người họ nữa, hai người nói chuyện vài câu liền chuẩn bị đi trở về. Triệu Anh Lai vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500039/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.