Bà ấy chẳng những không nói với ông ấy những lời này, thậm chí còn không nói với ông ấy chuyện giới thiệu đối tượng cho Ngưu Thụ Quang, để cho gia đình nhà họ Ngưu ủng hộ ông ấy có thể lên huyện làm.
Không phải ông ấy chưa từng nghĩ đến việc lên huyện, chỉ là ông ấy chưa từng nghĩ tới dựa vào biện pháp này. Cái gì mà nâng đỡ với không nâng đỡ? Bên trên quyết định thăng chức cho ai, không thăng chức cho ai, đều dựa vào năng lực thực sự mà nói chuyện!
Ông ấy cố gắng hết sức để nắm bắt sản lượng của xã mà vẫn lo liệu có được thăng chức hay không làm gì?
Cố Diệp Phi
Nếu ông ấy không làm gì cả, chẳng lẽ Ngưu Thúy Phân lại chỉ giới thiệu một đối tượng cho Ngưu Thự Quang mà ông ấy có thể được thăng chức ư?
Quả thật là nực cười! Đây chẳng phải là coi chính sách quốc gia là chuyện vặt hay sao?!
Tạm thời bỏ qua những lời của Khương Tuệ Tuệ có phải là sự thật hay không, chỉ riêng lý do này đã đủ để khiến ông ấy tức giận. Ông ấy giận tím mặt, thẳng cổ nói với Ngưu Thúy Phân: "Sau này bà tránh xa nhà anh họ bà ra một chút! Nếu còn dám giở trò hèn hạ như vậy, đừng trách tôi trừng phạt bà!"
Để tay lên n.g.ự.c tự hỏi bản thân, đại đội trưởng vẫn là người không tồi. Kể từ khi ông ấy trở thành đại đội trưởng của đại đội thứ nhất xã Nguyệt Phượng Loan, cuộc sống ở xã Nguyệt Phượng Loan dần được cải thiện và ông ấy khá được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500042/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.