“Ồ, không sao là được." Bà nội Tống trả lời xong rồi bỏ đi.
Khương Tuệ Tuệ nhìn về phía Tống Thời Thanh, lại ghé sát vào anh, hôn lên môi anh, thì thầm: "Bà nội đã đi rồi."
Tống Thời Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang mò mẫm của cô, đứng dậy, ôm cô vào lòng và để cô ngồi xuống trên đùi của mình, anh nói: "Anh cũng nên đi rồi."
Lúa mì đã được thu hoạch gần hết, nghĩ đến việc anh đã cứu các em học sinh ngày hôm qua, nên hôm nay đại đội trưởng đã giao cho anh một công việc tương đối dễ dàng, đó là sắp xếp lại lúa mì ướt. Lúc nãy là do anh lo lắng cho bệnh tình của Khương Tuệ Tuệ nên đã đến trung tâm y tế để mua thuốc cho cô, bây giờ cũng sắp phải về rồi.
Quan trọng nhất là bây giờ anh nên bình tĩnh lại một chút.
Khương Tuệ Tuệ nhăn mặt lại, cô không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy khỏi người anh, đi đến cửa, hé mở ra một chút, thấy trong sân không còn ai nữa thì mới quay sang nói với anh: "Được rồi, bà nội đã vào nhà rồi, không có ai ngoài đó cả, anh nên đi ngay bây giờ đi."
Nhân lúc Khương Tuệ Tuệ đang nói, Tống Thời Thanh đã đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói: "Em nhớ uống thuốc đúng giờ."
“Vâng.” Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu.
Nhìn theo Tống Thời Thanh mở cửa đi ra ngoài, anh đi đến cổng sân, quay người vẫy tay với cô rồi bước ra khỏi sân.
Đứng ở cửa, Khương Tuệ Tuệ vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500055/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.