Đây là một món đồ được bán rất đắt hàng, anh ấy mua ở cửa hàng bách hóa, nó có giá đến năm nhân dân tệ!
Nhưng tiền chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là chiếc khăn lụa trắng tinh như mây trắng này đã trở thành khăn dính máu, nhất định không thể đưa được cho Khương Tuệ Tuệ nữa.
Bên này Hàn Tiến Bộ vừa băng bó vết thương cho Triệu Xuân Hạnh, bên kia Tống Thời Thanh đã ôm Nữu Nữu bò đến cửa hang, Tống Thời Thanh đưa Nữu Nữu ra trước, Triệu Xuân Hạnh vội vàng chạy tới, định bế cô bé lên, nhưng đã bị Hàn Tiến Bộ kéo cánh tay không bị thương còn lại, cô ấy có hơi loạng choạng một chút.
Triệu Xuân Hạnh quay đầu đi, đôi mắt đầy ủy khuất, cô ấy không biết tại sao Hàn Tiến Bộ lại làm như vậy và tại sao anh ấy không để cô ấy đến đón Nữu Nữu.
Hàn Tiến Bộ không thể nhìn được đôi mắt đang khóc lã chã của cô ấy, anh ấy ngượng ngùng xấu hổ gãi gãi đầu, khó chịu nói: "Cánh tay của cô bị thương, đến đó giúp đỡ cũng thành trở ngại chứ không giúp được gì. Ở đó có mấy giáo viên, họ có thể ôm Nữu Nữu. Đúng vậy, này, đừng nhìn tôi như vậy, Nữu Nữu cũng là cháu gái của thầy tôi, tôi cũng phải quan tâm cô bé, tôi chỉ sợ cô qua đó sẽ chỉ thêm phiền cho mọi người…”
Anh ấy còn đang nói chuyện, Nữu Nữu đã bị giáo viên Chung đỡ lên rồi, kiểm tra toàn thân xem có chỗ nào bị thương hay không: “Nữu Nữu, cháu có bị thương chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500088/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.