Khương Vệ Quân cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ sau khi nghe những lời này, hắn không ngừng gãi đầu và nói: "Sinh con gái thì tôi cũng thích!"
Nhà họ Khương.
Khương Vệ Bình đang cho Tiểu Nguyệt ăn sữa, đứa trẻ đang trong thời gian cơ thể còn nhỏ nên mỗi lần b.ú sữa không nhiều, nhưng tần suất lại khá nhiều, cứ một hai tiếng lại phải bú.
Đứa bé sau khi sinh ra thì lớn nhanh như thổi, mới có mấy ngày mà Tiểu Nguyệt đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều so với dáng vẻ nhăn nhúm lúc mới sinh.
Bà nội Tống ở một bên nhìn một lúc, trong mắt tràn đầy vẻ hiền từ: “Đứa nhỏ này thật là ngoan ngoãn, không thích khóc mà cũng không thích làm loạn, sau này nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan, có thể khiến người ta bớt lo lắng. Thời Thanh nhà chúng tôi khi còn nhỏ thì không được ngoan ngoãn như vậy, lúc đó cuộc sống rất ồn ào, còn phải ngủ lộn ngược, ban ngày ngủ ban đêm lại tỉnh..."
Khương Vệ Bình mím môi cười cười, cô ấy và Khương Tuệ Tuệ là hai chị em nên nhìn có phần giống nhau, nhưng Khương Vệ Bình giống Phương Quế Chi hơn, có nhiều nét đoan trang hiền thục hơn một chút.
Cô ấy nói: "Khi còn nhỏ thì con trai luôn ồn ào hơn con gái một chút..."
"Ai nói không phải? Đáng tiếc cha mẹ nó mất sớm, không thể sinh thêm em trai hay em gái cho nó. Tôi luôn muốn có cháu gái, bây giờ chỉ có thể chờ đợi cháu cố gái mà thôi." Bà nội Tống nở nụ cười trêu chọc, nói chuyện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500118/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.