Trên thực tế... Khương Tuệ Tuệ đỏ mặt vì tiếp xúc trước đó với Tống Thời Thanh.
"Không phải ông nội Tống đã dùng hết miếng dán rồi hay sao ạ? Hôm nay cháu lên thành phố, vừa hay lấy được thuốc dán nên mới vội vàng mang qua đó ạ."
Khương Tuệ Tuệ nói, lại ngồi xuống bên cạnh bà nội Tống, tựa vào vai bà ấy, trông rất thân mật: "Chủ yếu là muốn đến đây gặp bà, gần đây gặt gấp nên đã lâu rồi cháu không đến đây."
Bà nội Tống rót một cốc nước đun sôi cho Khương Tuệ Tuệ, còn thêm ít đường vào nước, nói: "Đúng là vậy, bà nội cũng rất nhớ cháu. Thực ra ông nội Tống của cháu cũng rất nhớ cháu, nhưng tiếc là ông ấy đã về phòng rồi."
Lúc này, ông nội Tống vốn định lên giường đi ngủ lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
Ông ấy cảm thấy như thể bản thân nghe thấy giọng nói của Khương Tuệ Tuệ, vì vậy ông ấy nhanh chóng xuống giường, đi đến cửa và lắng nghe, quả nhiên ông ấy nghe thấy giọng nói của Khương Tuệ Tuệ: "Thật đáng tiếc, nếu ông nội Tống đang nghỉ ngơi thì cháu sẽ không làm phiền nữa, lần sau cháu sẽ đến gặp ông nội Tống sau ạ."
Khuôn mặt nghiêm túc ban đầu của ông nội Tống nhanh chóng nở một nụ cười.
Ông ấy sửa sang lại quần áo một chút, giả vờ không thèm để ý rồi mở cửa nói: “Ngủ giờ này hình như là quá sớm, tôi cũng không buồn ngủ lắm, hay là ra ngoài ngồi một chút đi… Này.... Tuệ Tuệ, sao hôm nay cháu lại rảnh rỗi để đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500123/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.