Nhưng Tạ Phương Hoa thì khác, cô ấy thực sự là một cô gái rất mềm yếu, cô ấy rất cô đơn, nhưng lại sợ cô đơn.
Suốt những năm qua, cô ấy đã bị tổn thương và luôn âm thầm trốn trong góc để tự mình gặm nhấm vết thương, Khương Tuệ Tuệ tin rằng nếu ai đó có thể xuất hiện để ôm chặt Tạ Phương Hoa vào lúc này thì Tạ Phương Hoa rất cần điều đó.
Khương Tuệ Tuệ đi về phía Tạ Phương Hoa, dừng lại bên cạnh cô ấy, duỗi cánh tay mảnh mai và ôm lấy cơ thể của Tạ Phương Hoa, khi cô nói, giọng nói của cô mềm mại và ôn nhu giống như một chiếc lông vũ vuốt ve: "Chị Phương Hoa, đừng buồn, ở đây còn có tôi. Ngày kia là sinh nhật chị đúng không? Vậy tôi đón sinh nhật cùng với chị có được không?"
Tạ Phương Hoa không cần nhìn cũng biết người đang ôm cô ấy nhất định là Khương Tuệ Tuệ. Trong lòng vừa đau vừa cảm động, cô ấy dùng tay trái ôm lấy Khương Tuệ Tuệ, hai cô gái ở đó cô ôm tôi, tôi ôm cô.
Không lâu sau, Tạ Phương Hoa cười 'phụt' một tiếng, xấu hổ cụp mi xuống, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, cười nói: "Đã để cô phải chê cười rồi."
Khương Tuệ Tuệ đưa tay thay cô ấy lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp lau trên khóe mắt, cô bĩu môi hừ một tiếng: “Thật sự thì chị đang nói mấy lời ngốc gì vậy, nếu không phải tại tôi…”
Sau một hồi dừng lại, cô xua xua tay và nói: "Quên đi, quên đi, đừng nói nữa, bây giờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500151/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.