Ông ấy thật sự đối xử rất tốt với nhà họ Tống, dù sao trong một hoàn cảnh như vậy, cho dù có chú của Tống Thời Thanh cũng cầm đầu lục soát nhà, nhưng người có thể làm như đội trưởng Thẩm quả thực rất hiếm.
Tống Thời Thanh cũng rất biết ơn ông ấy.
“Không ạ.” Tống Thời Thanh nhìn đội trưởng Thẩm, ánh mắt bình tĩnh mà điềm đạm vững vàng, anh lắc đầu: “Chú chỉ cần giúp cháu một tay là được.”
Anh không cần đội trưởng Thẩm đích thân chạy đi bôn ba sửa án sai cho gia đình bọn họ, việc này rất tốn công vô ích, nó có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Đội trưởng Thẩm. Anh đã có lòng tin vào vấn đề này, anh chỉ cần đội trưởng Thẩm giúp đỡ một chút khi thời điểm đến.
Mặc dù đội trưởng Thẩm không hiểu ý của Tống Thời Thanh nhưng ông ấy vẫn gật gật đầu đồng ý.
Cố Diệp Phi
Hai người trò chuyện thêm một chút, chủ yếu là đội trưởng Thẩm hỏi Tống Thời Thanh về ông nội Tống và bà nội Tống. Dù sao cũng là hai người đàn ông, tán gẫu nhiều thì cũng không có gì để nói, chuyện nên nói cũng đã nói sắp xong rồi, Tống Thời Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng đội trưởng Thẩm đã ngăn anh lại, lấy từ trong tủ ra một hộp trà hảo hạng mà đưa tới: “Chờ một chút, cầm hộp trà này mang về đi, ông nội cháu thích uống trà, trà này ngon, ông ấy nhất định sẽ thích nó."
Tống Thời Thanh hơi nhíu mày, không có trả lời: "Không cần đâu ạ, chú Thẩm, cháu không thể nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500161/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.